Quyết tâm trên cho thấy nỗ lực của các cơ quan chức năng, qua đó cũng phản ánh phần nào tình hình tội phạm rất phức tạp tại TP HCM hiện nay. Trấn áp tội phạm là mục tiêu hàng đầu của bất cứ địa phương nào, quốc gia nào. Mọi nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội sẽ trở thành vô nghĩa nếu tình hình tội phạm ngày càng tăng và luôn đe dọa cuộc sống bình yên của người dân. Vấn đề tội phạm hoành hành diễn ra từ lâu và hằng năm, các cơ quan chức năng đều đặt ra nhiệm vụ và biện pháp đối phó. Thế nhưng, tại sao đến nay tình hình vẫn đáng báo động, rất phức tạp và người dân vẫn nơm nớp lo sợ?
Cần thẳng thắn rằng nỗ lực đã có nhưng chưa đủ. Các cơ quan chức năng, các địa phương có thể có đầy đủ cứ liệu để chứng minh đã làm tròn nhiệm vụ nhưng một khi tội phạm vẫn diễn ra hằng ngày, cuộc sống người dân còn bị đe dọa thì điều đó đồng nghĩa là chưa làm hết trách nhiệm, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Hãy làm ngay và làm hết sức có thể chứ đừng cứ mãi bàn bạc, mãi kêu gọi bởi người dân không mãi chờ đợi được.
Chuyện tai nạn giao thông cũng thế. Các cơ quan liên đới trách nhiệm cứ mãi họp hành, kêu gọi phải kéo giảm tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật… nhưng kết quả được mấy? Trong những ngày qua, hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra làm chết rất nhiều người, cho thấy công tác ngăn ngừa tai nạn giao thông không mấy thành công. Số người chết khủng khiếp hằng năm đã minh chứng cho sự thất bại của các cơ quan chức năng hiện nay.
Nguyên nhân của các vụ tai nạn không mới, biện pháp ngăn ngừa đã có, nếu không kéo giảm được thì rõ ràng các cơ quan chức năng đã không làm hết trách nhiệm. Hằng năm đều họp hành tổng kết, đưa ra phương hướng nhiệm vụ và biện pháp cụ thể nhưng kết quả kém thì lỗi ở chính cách thực hiện. Đừng ngồi bàn nữa, hãy làm và làm cật lực vào thì người dân mới được nhờ. Cứ hô hào nhưng đường sá ngày càng xuống cấp, xe quá tải vẫn lộng hành, tình trạng “mua” đường vẫn phổ biến, bằng lái xe có thể “chạy” được, vi phạm giao thông có thể chung chi… thì có hô hào thêm mười hay hai mươi năm nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Tiêu cực liên quan đến giao thông, người dân ai cũng biết, cán bộ liên quan ai cũng biết, các cơ quan chức năng cũng chẳng lạ lẫm gì. Thế thì hãy làm đi cho dân nhờ; làm đi để giảm những cái chết tức tưởi trên đường mỗi ngày; giảm những giọt nước mắt uất ức của con khóc cha, vợ khóc chồng, mẹ khóc con… bởi tai nạn giao thông hằng ngày rình rập.
Nhiều người vẫn thờ ơ với những vấn đề trên. Nhưng chỉ cần một lần hình dung những nạn nhân có thể là người thân của mình thì họ sẽ nghĩ khác, làm khác.
Bình luận (0)